Em không đến tôi vẫn đợi | Kỳ Ngọc

[Em không đến tôi vẫn đợi] Chương 31 Khoảng cách

Em Không Đến Tôi Vẫn Đợi | Kỳ Ngọc Chương 31

50514881_2011064902322367_596089650494308352_n

 

Mặc dù Hứa Viễn Nghiêu đồng ý để Thẩm Mộ Kiều ở lại, nhưng anh vẫn nhờ cô liên lạc với Hoắc Tông.

Biết trong đầu Hứa Viễn Nghiêu nghĩ gì, Thẩm Mộ Kiều hơi tức giận lườm anh, sau cùng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.

Về phần tại sao không goi cho chú Trương, Hứa Viễn Nghiêu nghiêm túc nói: “Thời gian trước trong nhà chú Trương có người ngã bệnh, nên đã xin nghỉ về quê. Tôi không muốn làm phiền chú ấy…”.

“À!!”. Thẩm Mộ Kiều lạnh lùng nhìn anh: “Do đó, những gì vừa rồi anh nói đều là gạt tôi, chẵng qua không muốn tôi ở lại…”.

“…”.

Hứa Viễn Nghiêu cúi đầu, mím môi có chút bất an, nhưng anh cũng không biết phải nói gì mới phải.

Thẩm Mộ Kiều vừa nghĩ tới đã cảm thấy rất tức giận, thế nhưng hiện tại cũng không phải lúc cãi nhau, cô chỉ biết thở dài.

Lấy điện thoại gọi cho Hoắc Tông, rất nhanh đã có người nhận.

“Alo… Chị dâu?”.

“…”. Mỗi lần đều là câu này!

Đầu bên kia điện thoại truyền tới âm thanh không rõ, Thẩm Mộ Kiều dễ dàng đoán ra, lúc này Hoắc Tông nhất định là đang uống say. Có lẽ vừa rồi Hứa Viễn Nghiêu không gọi được cũng vì nguyên nhân này.

…Được rồi, cô không tính toán cùng người uống say.

“… Dì Tần ngã bệnh, hiện tại đang ở bệnh viện, đang cần người chăm sóc. Cậu có thể đến một chuyến không?”.

“Cái gì?”. Mặc dù giọng của Thẩm Mộ Kiều rất nhẹ nhàng, thế nhưng lúc này Hoắc Tông giống như thoáng chốc bừng tỉnh: “Xảy ra chuyện gì? Dì Tần làm sao rồi? Có nghiêm trọng không?”. Cậu nhất thời sốt ruột, tốc độ nói chuyện nhanh hơn, nhã chữ cũng rõ ràng hơn rất nhiều.

“… Cậu đừng gấp.” Thẩm Mộ Kiều nghĩ một chút, Hoắc Tông đang trong trạng thái này, cô không biết làm thế nào để giải thích rõ với cậu, chỉ có thể trấn an: “… Không phải bệnh gì nghiêm trọng. Như vậy đi, cậu tới bệnh viên trung tâm W trước rồi nói tiếp”.

Lúc này Hoắc Tông cũng không nói mấy lời dư thừa: “Được, tôi đến ngay”.

“Hoắc Tông uống say?”. Nghe Thẩm Mộ Kiều cúp điện thoại, Hứa Viễn Nghiêu bất đắc dĩ hỏi. Tuy rằng lời nói ra khỏi miệng là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại như khẳng định.

Có thể bởi vì mắt Hứa Viễn Nghiêu không nhìn thấy, nên thính giác của anh so với người thường càng thêm nhạy bén. Điểm này, thời gian dài tiếp xúc với anh Thẩm Mộ Kiều đã nhận thức sâu sắc. Bình thường, một ít âm thanh vụn vặt, mỏng manh đều bị tai anh nghe được.

“Vâng… Nhưng mà tôi đã nói địa chỉ bệnh viện cho cậu ấy, tin rằng rất nhanh cậu ấy sẽ đến thôi”. Thẩm Mộ Kiều nhịn không được thay Hoắc Tông giải thích.

Lần trước, Hứa Viễn Nghiêu nói với cô một ít chuyện về Hoắc Tông, lúc đó Thẩm Mộ Kiều cảm thấy chua xót. Hôm nay, lại gặp vấn đề liên quan đến cậu, tâm tình có lẽ cũng không giống nhau.

—————————————-^-^——————————————————-

Lúc Hoắc Tông đi tới bệnh viện, dì Tần đã tỉnh.

Vốn dĩ không phải là bênh rất nghiêm trọng, lúc này tỉnh dậy trái lại rất có tinh thần. Đương nhiên, tinh thần này biểu hiện càng rõ khi phát hiện Thẩm Mộ Kiều cũng ở đây.

“Mộ Kiều? Con sao lại ở đây?”. Khi nhìn rõ người bên cạnh con trai nhà mình lại là Thẩm Mộ Kiều, vẻ mặt dì Tần mờ mịt. Sau đó nhìn xung quanh một lúc, cố tìm mẹ Thẩm. Dù sao, theo như quan hệ giữa bà cùng mẹ Thẩm, nếu như mẹ Thẩm dẫn theo Thẩm Mộ Kiều đi thăm bà thì vẫn hiểu được.

Nhưng thật đáng tiếc bà tìm không được, nên chỉ có thể đem ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn về phíaThẩm Mộ Kiều đang cố làm ra vẻ trấn định.

“Dì Tần”. Thẩm Mộ Kiều mím môi, mở miệng giải thích, “Bởi vì con biết dì ngất nên mới chạy đến bệnh viện . Sau đó lại thấy Hứa Viễn Nghiêu một mình ở lại không tiện, cho nên mới ở lại giúp anh ấy…”.

Thẩm Mộ Kiều nói năng lộn xộn, sau đó dứt khoát không giải thích nữa.

Dì Tần nghe xong, rõ ràng hơi sửng sốt, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Thẩm Mộ Kiều và Hứa Viễn Nghiêu một lúc , bỗng nhiên nở nụ cười.

“…”.

Có gì đáng cười! !

Trên mặt Thẩm Mộ Kiều vẫn dịu dàng như cũ, nhưng nội tâm lại đang gào thét. Cô có thể tưởng tượng ra dì Tần đã đem sự thật bẻ cong đến trình độ nào.

Không lâu sau đó, Hoắc Tông đã đến. Khi cậu từ ngoài cửa đi vào, Thẩm Mộ Kiều lập tức ngửi được mùi rượu xộc vào mũi. Cô quay đầu nhìn về phía Hứa Viễn Nghiêu, quả nhiên thấy anh đang nhíu mày.

“Dì Tần? Dì làm sao vậy…?”. Hoắc Tông vừa nói vừa bước nhanh tới trước giường bệnh, lời kế tiếp đã bị dì Tần không nể nang gì mà cắt đứt.

“Lại đi uống rượu đúng không? Sao lại uống thành cái dạng này hả?” .Bà kéo tay áo Hoắc Tông để cậu ngồi xuống, bắt đầu quở trách, “Người đầy mùi rượu, thành bộ dạng gì rồi. Đã khuyên con bao nhiêu lần, uống rượu hại thân, con lại không nghe. Còn có, nhìn quần áo trên người con, vì sao lại rách nhiều như vậy, còn bẩn nữa. Có phải lại cùng người khác đánh nhau không?”.

“Aiz”. Dì Tần thở dài, “Con đó…”.

“…”. Thẩm Mộ Kiều ở bên cạnh nghe đến há hốc mồm, rốt cuộc ai mới là bệnh nhân đây!

Lời nói của dì Tần mặc dù đều là trách mắng và oán giận, lại làm cho người nghe cảm thấy đầy quan tâm. Hoắc Tông bị mắng cũng không lên tiếng, chỉ biết cúi đầu, mắt dần dần đỏ lên.

Phải nói rằng, sau khi Hoắc Tông tới, Thẩm Mộ Kiều thả lỏng rất nhiều. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Thẩm Mộ Kiều đi xuống siêu thị dưới lầu mua một ít đồ dùng hằng ngày, Hoắc Tông đi tìm y tá kê thêm một cái giường.

Tuy là phòng bệnh cao cấp, trong phòng tất cả vật dụng đều rất đầy đủ, còn có một nhà vệ sinh, nhưng ngoại trừ giường bệnh cũng chỉ có hai giường ngủ. Hiện tại Thẩm Mộ Kiều, Hứa Viễn Nghiêu và Hoắc Tông ba người, khẳng định không đủ, không thể làm gì hơn là đi tìm y tá kê thêm một giường gấp trong phòng bệnh.

Thẩm Mộ Kiều đem chăn bông vừa mua được trãi trên giường vừa mới kê, tiện tay xếp mấy bộ quần áo làm gối nằm, nhìn cũng rất thoải mái. Lần này Hoắc Tông không để ai giành, chủ động chọn chiếc giường này.

Dì Tần dù sao cũng còn đang bệnh, cơ thể vẫn còn rất yếu, sau khi tỉnh lại gọi y tá đến làm kiểm tra một lần, rất nhanh liền đi ngủ.

Thời gian đã rất khuya, ba người còn lại cũng bắt đầu chuẩn bị rửa mặt đi ngủ.

Không giống như ở nhà Hứa Viễn Nghiêu, ở đây không có tay vịn hỗ trợ người mù. Lại bởi vì Hứa Viễn Nghiêu đối với hoàn cảnh nơi này chưa quen thuộc, anh muốn làm bất cứ chuyện gì đều vô cùng bất tiện.

Hoắc Tông đang tắm trong phòng, Thẩm Mộ Kiều lẳng lặng ngồi trên giường, nhìn Hứa Viễn Nghiêu chống gậy dò đường tìm kiếm giường ngủ của mình, nhìn anh cố trãi ga giường nhưng lại không có cách nào làm được hoặc tìm kiếm vật rơi trên mặt đất, lại không tiến lên giúp đỡ, chỉ uống từng ngụm nước trong ly thủy tinh đang cằm trong tay.

Một lần khác, Hứa Viễn Nghiêu đang sắp xếp lại bàn chãi đánh răng, không cẩn thận làm rơi xuống đất, anh ngồi xổm xuống, dùng tay sờ soạng trên mặt đất, cẩn thận tìm kiếm, nhưng vẫn không tài nào tìm được. Một lúc lâu anh đừng lại, tựa như muốn từ bỏ, nhưng anh vẫn ngồi xổm dưới đất không chiệu đứng lên, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Thẩm Mộ Kiều lại cầm lấy ly nước khẽ nhấp một ngụm, sau đó thuận tay đem ly nước đặt lên bàn nhỏ bên cạnh, phát ra một tiếng “cạch”.

Quả nhiên, ánh mắt Hứa Viễn Nghiêu theo âm thanh phát ra nhìn qua. Anh khẽ mím môi, sau đó giữ nguyên tư thế ngồi xổm, nhìn về phía Thẩm Mộ Kiều thấp giọng nói: “Xin lỗi, em có thể tới giúp tôi một chút không?”.

Hết chương 31